
Trung QuốcBị bạn trai bạo hành thể xác và tinh thần, Nhã tìm đến cái chết sau cuộc cãi vã, song tòa cho rằng dù sai nhưng anh này không phạm tội ngộ sát.
Hai tháng sau khi yêu, Từ Thanh Nhã, cô gái đến từ Đại Liên, tỉnh Liễu Ninh đã tự đâm dao vào ngực mình sau cuộc cãi vã với bạn trai và bị chửi bới, đánh đập. Cô tử vong dù được cố gắng cứu chữa. Sau vụ việc, bạn trai của cô là Thiện bị bắt.
Tại phiên sơ thẩm, Tòa án quận Phổ Lan Điếm ra phán quyết: Dù có xô xát sau khi cãi vã, có hành hung, nhưng Thiện không thể lường trước được hành động của mình có thể dẫn đến việc Nhã tự tử.
Đánh giá hành động của Thiện gây ra thiệt hại khách quan, nhưng không phải là cố ý hay vô ý mà do hoàn cảnh bất khả kháng, vì thế không thể bị coi là tội phạm. Hơn nữa, Thiện đã hoàn thành nghĩa vụ cấp cứu cần thiết của mình để ngăn chặn hậu quả.
Tòa tuyên Thiện vô tội.
Phản ứng phán quyết này, Viện Kiểm sát quận này có kháng nghị. Cha mẹ của Nhã đệ đơn kháng cáo.
Ngày 21/10 vừa qua, Tòa án phúc thẩm Đại Liên ra phán quyết bác đơn kháng cáo và kháng nghị. Người nhà của nạn nhân khẳng định sẽ tiếp tục làm đơn xin giám đốc thẩm.
Cuộc hẹn hò chóng vánh
Hồ sơ vụ án xác định tháng 2/2022 cặp đôi gặp nhau qua giới thiệu. 10 ngày sau họ bắt đầu hẹn hò. Thiện 30 tuổi, tốt nghiệp cấp 2 và khi đó đang thất nghiệp, có tiền án về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng, bị kết án tù treo và quản chế. Ra tù, anh ta lại bị tạm giam hành chính 15 ngày vì hành hung người khác.
Cặp đôi chung sống tại nhà Thiện. Khoảng 18h ngày 25/4/2022, hai người cùng nhóm bạn đã ăn nhậu tại một nhà hàng thịt nướng và đi hát karaoke. Nửa đêm họ được bạn bè chở về.
Vào nhà, Nhã đi tắm trước dù Thiện bảo nấu mì cho anh ta. Thiện bất mãn, mắng Nhã. Đôi bên cãi vã. Thiện đóng sầm cửa bỏ đi. Nhã đuổi theo níu kéo trước cửa, dẫn đến xô xát.
Thiện kéo ngã bạn gái xuống đất rồi hành hung khiến bị thương nhiều vùng đầu, mặt và toàn thân. Tại khu vực chậu rửa trong bếp, Nhã dùng dao gọt hoa quả đâm vào ngực. Thiện gọi cấp cứu và thông báo cho mẹ cô qua điện thoại.
Nhã tử vong vào cuối ngày hôm đó. Thiện trình báo sự việc với cảnh sát.
Cặp đôi cũng có nhiều mâu thuẫn trong mối quan hệ. Theo lời khai, Thiện thường mắng bạn gái bằng câu “Cút đi”. Nhã từng tìm đến chăm sóc y tế do bất ổn cảm xúc và đã uống thuốc điều trị trầm cảm.
Trong quá trình điều tra, Thiện khai sự việc, nhưng tại tòa lại phủ nhận hành hung, chửi mắng Nhã.
Tại bản cáo trạng sơ thẩm, phía công tố truy tố Thiện về tội Ngộ sát gây ra nhiều thương tích và bất ổn về tinh thần cho Nhã, cuối cùng dẫn đến việc tự tử. Do đó, Thiện phải chịu trách nhiệm hình sự.
Cha mẹ nạn nhân yêu cầu anh ta bồi thường 1,85 triệu tệ (gần 7 tỷ đồng).
“Bị cáo hành xử sai, nhưng không phạm tội”
Trong bản án sơ thẩm, Tòa án Quận Phổ Lan Điếm đánh giá bằng chứng bên công tố đưa ra để truy tố Thiện về tội ngộ sát do vô ý là không đủ.
Thứ nhất, bằng chứng hiện có không đủ để chứng minh bị cáo đã hành động do vô ý hoặc bất cẩn. Cụ thể, Điều 15 của Bộ luật Hình sự Trung Quốc quy định một người bị quy kết vô ý phạm tội khi “thấy trước được hậu quả tiềm tàng của hành động của mình, nhưng không làm như vậy do vô ý; hoặc thấy trước được hậu quả nhưng tin rằng họ có thể tránh được”.
Bằng chứng hiện có trong trường hợp này không đủ chứng minh Nhã đã có ý định tự tử khi xung đột với Thiện. Dựa trên lời khai của nhân chứng, lời thú tội của bị cáo và dữ liệu camera an ninh, tòa xác định Nhã không có biểu hiện bất thường nào khi về nhà sau khi ăn nhậu với nhóm bạn.
Sau cuộc cãi vã của họ, dù Thiện hành hung nhưng anh ta không thể lường trước được hành động của mình có thể dẫn đến việc Nhã tự tử bằng dao.
Thứ hai, bản án sơ thẩm đánh giá, chứng cứ hiện có không thể chứng minh mối quan hệ nhân quả theo luật hình sự giữa hành vi của bị cáo và cái chết của nạn nhân.
Là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, Nhã có khả năng phán đoán và nhận thức bình thường và phải lường trước được hậu quả của hành vi của mình.
Lời khai của các nhân chứng liên quan và lời thú tội của bị cáo xác nhận rằng không quan sát thấy dấu hiệu rõ ràng nào của bệnh trầm cảm hoặc hành vi bất thường ở Nhã.
Thiện phải chịu trách nhiệm về việc leo thang xung đột, nhưng xung đột giữa hai người không nhất thiết dẫn đến việc Nhã tự tử. Nói cách khác, hành động của Thiện gây ra thiệt hại khách quan nhưng không phải là cố ý hoặc vô ý mà là do những lý do không lường trước được, vì thế không thể coi là tội phạm.
Thứ ba, Thiện đã thực hiện nghĩa vụ cứu hộ cần thiết để ngăn ngừa hậu quả nghiêm trọng – ngay lập tức gọi hỗ trợ y tế khẩn cấp. Khi xe cứu thương không đến kịp, anh và cha đã lái xe đưa Nhã đến bệnh viện, chủ động thực hiện các biện pháp cứu hộ thay vì tỏ ra thờ ơ, thụ động.
Tòa án phán quyết rằng cáo buộc vô ý giết người của bên công tố với bị cáo Thiện là thiếu căn cứ thực tế và không thể chứng minh.
Sau phán quyết trắng án trên, Viện Kiểm sát quận Phổ Lan Điếm ra kháng nghị, cho rằng việc bị cáo có hành vi khiêu khích bằng lời nói, lăng mạ và hành hung nạn nhân đã dẫn đến việc cô này tự tử.
Vào đêm xảy ra vụ việc, khi trở về nhà, Nhã không biểu hiện bất kỳ dấu hiệu nào về mặt tinh thần hoặc hành vi tự tử. Nhưng sau cuộc cãi vã, bị bạn trai hành hung với bốn vết thương trên mặt và hơn 20 vết thương khắp cơ thể, cô sau đó mới vào nhà để tự tử.
Do đó, theo VKS, hàng loạt hành động của Thiện với Nhã đã dẫn đến việc cô tự tử, có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi của Thiện và việc Nhã đi đến cái chết.
Bị cáo phải lường trước được hành động của mình có thể dẫn đến việc Nhã tự tử, nhưng đã chủ quan sơ suất. Họ có mối quan hệ đặc biệt, và bổn phận tiên liệu tình huống với bạn gái của Thiện phải cao hơn người bình thường.
Cơ quan công tố dẫn chứng, họ đã sống chung hơn hai tháng và dự định kết hôn. Thiện biết rõ về những trải nghiệm trong quá khứ, tính cách và hành vi hàng ngày của Nhã. Chẳng hạn, anh ta biết cô bị trầm cảm và cần dùng thuốc; biết cô từng cố gắng tự tử sau khi chia tay bạn trai và biết cô dễ bị kích động và dễ mất kiểm soát khi say xỉn…
Viện Kiểm sát quận Phổ Lan Điếm cũng lập luận rằng hành vi hỗ trợ y tế sau đó của Thiện không phải là căn cứ để miễn trừ trách nhiệm. Thiện đã khiêu khích, lăng mạ và hành hung, dẫn đến cái chết của Nhã do vết đâm vào ngực. Vì thế hành vi phạm tội đã hoàn thành. Việc hỗ trợ y tế chỉ chứng minh rằng anh ta không cố ý hoặc không muốn để Nhã chết chứ không chứng minh rằng không có lỗi chủ quan, và do đó không phải là căn cứ để miễn trừ trách nhiệm.
Song trong phiên phúc thẩm, các quan điểm trên đều bị tòa bác bỏ. Bản án được giữ nguyên.
Hải Thư (Theo The Paper)