Vụ kiện trường chiếu phim kinh dị khiến học sinh phát bệnh tâm thần

Trung QuốcTrường trung học bị kiện sau khi để học sinh xem phim kinh dị trong giờ tự học khiến một em phát bệnh tâm thần, song tòa ra phán quyết bất ngờ.

Vụ án vừa được Tòa án nhân dân thành phố Hoành Châu, Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây xét xử, xoay quanh tranh chấp trách nhiệm pháp lý của một trường học do học sinh xem phim kinh dị trong giờ tự học, HK01 đưa tin hôm 26/10.

Theo hồ sơ, một buổi chiều tháng 10/2023 tại một trường trung học, giáo viên bộ môn vắng mặt nên lớp học được chuyển sang tự học. Một số học sinh đề nghị xem phim, và được sự đồng ý của giáo viên chủ nhiệm. Các em đã chọn xem phim kinh dị.

Tối hôm đó, khi đang trò chuyện với mẹ trên WeChat, Tử Hàn, một học sinh lớp này bắt đầu nói năng lộn xộn. Vài ngày sau, bố mẹ đưa đến bệnh viện và em được chẩn đoán mắc “rối loạn tâm thần cấp tính”.





Theo hồ sơ, Tử Hàn phát bệnh tâm thần sau khi xem phim kinh dị chiếu trên lớp. Ảnh: Gemini AI

Theo hồ sơ, Tử Hàn phát bệnh tâm thần sau khi xem phim kinh dị chiếu trên lớp. Ảnh: Gemini AI

Tử Hàn và gia đình lập luận rằng có mối liên hệ nhân quả trực tiếp giữa bệnh tình của em và bộ phim kinh dị, vì thế nhà trường phải chịu trách nhiệm. Họ đã đệ đơn kiện, yêu cầu bồi thường hơn 30.000 nhân dân tệ (110 triệu đồng).

Trong vụ kiện, nhà trường lập luận đã mua bảo hiểm trách nhiệm học đường cho hơn 5.000 học sinh, bao gồm cả nguyên đơn. Do đó, nhà trường đã nộp đơn xin thêm công ty bảo hiểm vào danh sách đồng bị đơn. Điều này đã được tòa án chấp thuận.

Khi vụ việc bước vào quá trình tố tụng, cuộc tranh luận gay gắt nổ ra. Nhà trường lập luận bệnh tình của Tử Hàn xuất phát từ tình trạng thể chất đặc biệt hoặc các bệnh lý nền, và không liên quan nhân quả đến hoạt động giáo dục của trường. Nhà trường nhấn mạnh rằng họ đã thiết lập hệ thống giáo dục sức khỏe tâm thần toàn diện cho học sinh và đã hoàn thành trách nhiệm thẩm định.

Nhà trường đồng ý chỉ chịu 10% trách nhiệm bồi thường và yêu cầu công ty bảo hiểm chịu trách nhiệm bảo hiểm trách nhiệm của nhà trường thanh toán trực tiếp khoản bồi thường.

Công ty bảo hiểm: Tất cả cùng xem sao chỉ một em phát bệnh?

Công ty bảo hiểm đã phân tích tình hình từ góc độ y tế và quản lý: nguyên nhân gây ra rối loạn tâm thần cấp tính rất phức tạp, bao gồm các yếu tố tâm lý, xã hội và di truyền. Hàng chục học sinh đã tham dự buổi chiếu phim hôm đó, và chỉ riêng Tử Hàn đã cảm thấy khó chịu nghiêm trọng, cho thấy yếu tố cá nhân đóng vai trò chủ đạo.

Hơn nữa, công ty bảo hiểm lập luận rằng việc yêu cầu nhà trường theo dõi ngay lập tức trạng thái cảm xúc của từng học sinh là không thực tế, và do đó chỉ công nhận tỷ lệ trách nhiệm bồi thường là 10%.

Trong phiên tòa, tòa án tập trung xác minh các sự kiện chính: Hồ sơ xuất viện và giấy chứng nhận y tế của Tử Hàn cho thấy các triệu chứng liên tục xuất hiện từ đêm cậu xem phim kinh dị cho đến khi nhập viện. Cậu bé không có tiền sử bệnh tâm thần và không có bằng chứng về tiền sử gia đình mắc bệnh này.

Dựa trên điều này, tòa án xác định có mối liên hệ trực tiếp giữa việc xem phim kinh dị và việc gây ra bệnh tâm thần.

Đồng thời, tòa án chỉ ra rằng bộ phim được tổ chức để xem với sự đồng ý của nhà trường. Nhà trường đã sơ suất trong việc tổ chức sự kiện và kiểm soát rủi ro và phải chịu trách nhiệm tương ứng.

Tuy nhiên, là một trẻ vị thành niên, Tử Hàn cần phải có nhận thức cơ bản về tác hại tiềm ẩn của phim kinh dị, và em đã tự nguyện tham gia xem phim và không đưa ra bất kỳ phản đối nào trong suốt quá trình. Vì vậy, em cũng cần phải chịu một phần trách nhiệm.

Cuối cùng, sau khi xem xét các tình tiết, tòa án đã xác định nhà trường phải chịu 30% trách nhiệm và yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường cho Tử Hàn số tiền thiệt hại kinh tế là 9.182 nhân dân tệ. Phán quyết này hiện đã có hiệu lực pháp lý.

Điều 1.200 Bộ luật Dân sự nước này quy định người có năng lực hành vi dân sự hạn chế trong quá trình học tập hoặc sinh hoạt tại trường học hoặc cơ sở giáo dục khác mà bị thương tích về thân thể, nếu trường học hoặc cơ sở giáo dục khác không hoàn thành trách nhiệm giáo dục và quản lý thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Chủ tọa phiên tòa giải thích trách nhiệm giáo dục và quản lý học sinh của nhà trường không đòi hỏi họ phải thực hiện vô số nhiệm vụ quản lý. Vì nhà trường không thể giám sát mọi hoạt động của học sinh, họ chỉ cần thực hiện nghĩa vụ chăm sóc chung.

Tuy nhiên, nếu nhà trường cố tình để xảy ra một hoạt động đặc biệt nguy hiểm, hoặc không kịp thời phát hiện học sinh tham gia vào hoạt động nguy hiểm và không cung cấp biện pháp quản lý và kiểm soát cần thiết, nhà trường cần chịu trách nhiệm.

Đồng thời, học sinh vị thành niên có khả năng nhận thức và tư duy nhất định, nhận thức được những hành vi nguy hiểm. Các em cần lường trước được những hành vi nguy hiểm có thể gây hại cho bản thân hoặc người khác. Nếu do sơ suất mà gây ra thiệt hại, các em phải chịu trách nhiệm tương ứng.

Bản án này không chỉ làm rõ nghĩa vụ quản lý rủi ro của nhà trường trong việc tổ chức các hoạt động trong khuôn viên trường mà còn nhấn mạnh đến ý thức trách nhiệm của chính học sinh, chuyên gia luật đánh giá.

Hải Thư