Nguyên Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM: Để quả ‘sầu riêng’ thành trái ‘vui chung’

Nguyên Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM: Để quả 'sầu riêng' thành trái 'vui chung' - Ảnh 1.

Tổng lãnh sự Ngụy Hoa Tường dừng chân xem sầu riêng trên đường đi công tác Long An vào năm 2023 – Ảnh: TLSQ Trung Quốc

Khi đến chào tiễn biệt Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên (ngày 17-5), Bí thư Nên có nói với tôi rằng “sầu riêng” trong tiếng Việt là “buồn một mình”. Nhưng sầu riêng nay đã có thị trường, có dòng chảy mang đi tiêu thụ thì đã trở thành trái “vui chung” của người nông dân, của địa phương.

Xúc tiến dừa, sầu riêng Việt Nam

Ba năm ở Việt Nam là ba năm tôi thực hiện phương châm ngoại giao “thân, thành, huệ, dung” của Trung Quốc. Tôi cho rằng quan chức ngoại giao phải có trách nhiệm thúc đẩy hợp tác thiết thực giữa hai nước. Ba năm qua, tôi vinh dự chứng kiến quan hệ hai nước được tiếp nối và bước vào tầm cao mới.

Trong ba năm ở Việt Nam, chúng tôi đã cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc đi khảo sát từng tỉnh thành miền Nam, nắm rõ ưu thế và đặc điểm từng địa phương. 

Mỗi nơi đều có tài nguyên, nguồn lực và đặc điểm riêng: Bến Tre, Trà Vinh có dừa; Khánh Hòa có yến sào; Cà Mau có cá, cua, tôm, thủy sản; Sóc Trăng có gạo ST25; TP.HCM có ngành dịch vụ, giao thông phát triển…

Chúng tôi nhắm vào ưu thế, đặc điểm đó và đưa các doanh nghiệp khác nhau cùng đi kết nối với chính quyền và doanh nghiệp địa phương. Chúng tôi xây dựng cơ chế mới: “Ngoại giao làm nền tảng, doanh nghiệp phát triển, cùng thực hiện nhận thức chung hai nước”.

Những nỗ lực ấy đã mang đến những hiệu quả thiết thực, rõ ràng. Dừa Bến Tre, Trà Vinh giờ đã xuất khẩu sang Trung Quốc. Trước khi xuất khẩu, một trái dừa ở đó chỉ có 3.000 đồng, nay tăng lên 8.000 đồng, tức tăng hơn gấp đôi. 

Thu nhập nông dân tăng nhiều. Người tiêu dùng Trung Quốc cũng được thưởng thức dừa chất lượng cao. Nông dân hai tỉnh ấy giờ đây gọi tôi là “tổng lãnh sự dừa”! Tôi xem những điều này là vinh dự lớn cho bản thân.

Hồi đầu nhiệm kỳ, khi khảo sát một vườn sầu riêng ở miền Nam thì tôi được chủ vườn mời thưởng thức. Khi ấy tôi không ăn được sầu riêng. 

Nhưng ông chủ vườn khẳng định nếu tôi không ăn sầu riêng thì làm sao tôi có thể xúc tiến thương mại loại quả này? Và thế là từ đó tôi đã ăn được sầu riêng!

Trong lần về Trung Quốc trước đây, tôi đã thấy sầu riêng Việt Nam được bày bán rất nhiều, không chỉ ở siêu thị lớn mà cả ở các chợ nhỏ. 

Tôi thấy các doanh nghiệp Trung Quốc đến Việt Nam, mang lại việc làm cho nhân dân Việt Nam. Ngược lại, nông sản chất lượng cao Việt Nam cũng làm phong phú mâm cơm gia đình Trung Quốc. Đó là lợi ích cho người dân.

Cần tiêu chuẩn hóa nông sản Việt

Với tư cách là tổng lãnh sự, tôi có trách nhiệm mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, làm tình hữu nghị hai bên mãi xanh tươi. 

Tuy nhiên khi triển khai hợp tác thiết thực chắc chắn sẽ gặp vướng mắc, khó khăn. Đối với quá trình xuất nhập khẩu này, đó là vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm.

Đối mặt khó khăn, vướng mắc có hai cách: chỉ trích nhau hoặc cùng ngồi bàn bạc. Chắc chắn hai bên sẽ chọn phương thức thứ hai.

Tôi lấy ví dụ từ Sơn Đông, quê hương tôi. Sơn Đông là tỉnh có sản lượng nông sản cao bậc nhất Trung Quốc, lượng xuất khẩu chiếm một phần tư cả nước. 

Cách đây 20 năm, khi tỉnh bắt đầu xuất khẩu nông sản sang Nhật Bản và Hàn Quốc, nhiều nông hộ gặp vấn đề tiêu chuẩn về dư lượng thuốc. Nông sản bị trả về, nông hộ không lý giải được.

Khi đó, tôi làm ở cơ quan thương mại, cũng phân tích vấn đề này. Các quan chức Sơn Đông tìm tòi nguyên nhân và nhận ra chính là do trình độ nông nghiệp, khoa học của tỉnh chưa cao, dẫn đến sản xuất không đạt tiêu chuẩn. 

Chính quyền tỉnh quyết định áp dụng tiêu chuẩn hóa toàn quá trình, từ trồng trọt đến chế biến, xuất khẩu. Khi mới làm, lượng xuất khẩu bị ảnh hưởng một thời gian. Nhưng sau đó nhiều nông hộ, doanh nhân nhận ra chỉ có cách này mới giải quyết được tận gốc vấn đề.

Công việc này được tỉnh Sơn Đông duy trì suốt 20 năm nay. Hiện nay tỉ lệ nông sản tỉnh xuất sang Hàn Quốc đạt chuẩn lên đến 99%. 

Không chỉ nông hộ mà cả các hộ chế biến cũng hưởng lợi ích từ công trình này. Quan trọng hơn là ngành nông nghiệp Sơn Đông đổi mới, nâng cấp hiệu quả rất tốt.

Trước khi đến TP.HCM, tôi làm tài chính nông thôn ở Sơn Đông. Khi đó tôi cấp vốn hàng tỉ nhân dân tệ cho nông dân Sơn Đông mà rủi ro chỉ 0,5%. Thành tích này là nhờ chuyển đổi, nâng cấp ngành nông nghiệp tỉnh.

Tôi đề xuất Việt Nam phân tích từng khâu sản xuất, xem vấn đề ở đâu để nâng cấp sản phẩm. Điều kiện thiên nhiên và nông nghiệp Việt Nam rất tốt, các nông sản như sầu riêng rất được người tiêu dùng Trung Quốc và các nước khác ưa chuộng. Nhưng chỉ khi tiêu chuẩn hóa, quy phạm hóa, thương hiệu hóa sản phẩm mới làm sản phẩm có sức cạnh tranh.

Đây là cảm nghĩ sâu nhất của tôi: phải thẳng thắn. Nếu chỉ chỉ trích đây là trách nhiệm Việt Nam hay Trung Quốc sẽ không giải quyết được vấn đề. 

Tôi cho rằng mọi vướng mắc đều phải ngồi xuống bàn bạc, trao đổi. Khi trao đổi với các nhân sĩ, tầng lớp Việt Nam, bản thân tôi chưa bao giờ tránh vấn đề nào, luôn trả lời thẳng thắn, trực tiếp phân tích.

Tạm biệt vùng đất hy vọng

Đối với tôi làm việc ở đâu cũng phải hòa nhập, yêu quý nơi đó. Nếu hòa nhập sẽ có tình cảm để thúc đẩy tình hữu nghị hai nước. Nhờ hòa nhập mà cảm nhận sâu sắc hơn sự vĩ đại của nhân dân Việt Nam.

Tôi đã nhiều lần tự tin nói mình là một thị dân TP.HCM, vì mấy năm nay tôi đã hòa nhập vào thành phố này.

Ba năm qua tôi đã đi hết các đường lớn, phố nhỏ TP.HCM; thăm các rừng dừa, cánh đồng, nông trại, nhà máy, trường học ở Đồng bằng sông Cửu Long. Qua đó tôi quen biết rất nhiều bạn bè và hiểu sâu sắc xã hội miền nam Việt Nam.

Tôi lại nhớ khi mới đến TP.HCM, báo Tuổi Trẻ đăng bài của tôi với tiêu đề Đặt chân lên vùng đất hy vọng. Khi chào từ biệt Bí thư Nên, ông ấy cũng nhắc đến bài viết đó. Bây giờ tôi có thể nói là tôi đã yêu quý vùng đất tràn đầy hy vọng này rồi.

Để quả 'sầu riêng' thành trái 'vui chung' - Ảnh 2.Không để sầu riêng trở thành… ‘sầu chung’

Xuất khẩu sầu riêng gặp khó, trước mắt là gây khó khăn cho người trồng và doanh nghiệp xuất khẩu, nếu kéo dài đất nước mất đi một ngành xuất khẩu mũi nhọn. Vì vậy, không để sầu riêng thành… “sầu chung” là nhiệm vụ của mọi ngành liên quan.